Theo hành trình cuộc thi “chiếc thìa vàng 2014”: Chả ram bắp

Chủ Nhật, 23/11/2014 18:09

Đà Lạt trong trẻo và đẹp lắm, những con phố uốn lượn mềm mại trong bảng lảng sương mù, xanh ngát thông reo, thỉnh thoảng trái thông khô rơi vu vơ đâu đó và tiếng guốc ngựa gõ lốc cốc dưới nền sỏi…

 Những quán chả ram bắp gần Trường Tiểu học Nguyễn Trãi hay gần Ngã năm Đại Học không chỉ là nơi gặp gỡ các bạn sinh viên ngày nhận học bổng hoặc mỗi thứ bảy, chủ nhật mà còn là nơi hò hẹn của những đôi lứa yêu nhau. Nghe có vẻ… buồn cười vì Đà Lạt thiếu gì chỗ mơ mộng chắp cánh cho câu chuyện tình mà phải vào quán ram bắp chật hẹp, đầy dầu mỡ? Nhưng thực tình không biết bao nhiêu bạn trẻ thành đôi, thành lứa nhờ vào cái cuốn ram thơm ngọt kia.

 

Chả ram bắp
Chả ram bắp

 

Lần trở lại  Đà Lạt gần đây nhất của tôi vào độ cuối mùa xuân năm 2014, bạn bè năm xưa đã qua thời thanh xuân, mỗi người một việc, bận bịu gia đình con cái. Gặp nhau, tiếng cười vẫn trong mà đuôi mắt đã xòe ra những đường chân chim hằn rõ. Lại hẹn nhau ăn chả ram ôn chuyện sinh viên, vẫn quán cũ gần Trường Tiểu học Nguyễn Trãi. Những cuốn chả ram bắp xuất xứ từ miền Trung nghèo khó, người ta ăn chung với cơm nóng cho chắc bụng năm xưa được các cư dân Quảng Ngãi mang theo khi di cư đến Đà Lạt giờ đã trở thành một trong những món đặc trưng nhất của Đà Lạt.

Chả ram bắp được làm từ… bắp! Bắp non quết nhuyễn, hành tím băm, nêm thêm gia vị, tiêu xay rồi cuộn trong một lớp bánh tráng mỏng, sau đó chiên giòn. Nước chấm được làm từ đậu phộng rang xay nhuyễn, thịt heo xay nhuyễn nêm nếm gia vị, thêm ớt xay, nấu trên bếp mềm nhừ thành tương. Rau sống (xà lách, cô rôn, rau thơm, quế, tía tô, rau răm, củ sắn bào…) cùng củ cải trắng, cà rốt thấu chua… Ba thứ ấy kết hợp với nhau cuộn chung tấm bánh tráng bao ngoài khiến bạn ăn đến no mà không ngán. Vị bắp trong cuốn ram ngọt ngọt bùi bùi, thêm vị tươi mát của rau xanh, vị chua của củ cải thấu chua, vị mằn mặn, cay cay của nước chấm tạo thành món ăn ngon rất vừa miệng.

Bạn bè thành đạt, thừa sức để vào nhà hàng sang trọng mâm cao cỗ đầy, rượu tràn. Nhưng kỳ lạ, chỗ ấy vui mà không ấm. Mười mấy năm gặp nhau, lại tíu tít chả ram bắp như thời sinh viên. Câu chuyện cứ thế dông dài, chầm chậm được kể. Có câu chuyện vui, có câu chuyện buồn. Có người thành công, có người trắc trở… Tiếng kể cứ đều đặn, người này rồi người khác cứ lần lượt tự nhiên mà trút lòng. Mặc cho cơn mưa bên ngoài dầm dề suốt cả mấy ngày khiến Đà Lạt như nhếch nhác hơn nhiều. Cũng chỉ thấy thơm nồng vị kỷ niệm, đôi lúc xem tiếng thở dài tiếc thời tuổi trẻ sao mà trôi nhanh thế.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập website: chiecthiavang.com.

 

Bài và ảnh: Việt Hà

Chia sẻ:

Gửi bình luận

Chứng khoán

Thông tin cần biết